Leland Shoemake là một cậu bé rất năng động và thích khám phá. Cậu thích nhất là nghịch đất cát. Nhưng bố mẹ Leland không ngờ rằng, sở thích ấy lại có thể giết chết cậu.

Cậu mắc bệnh viêm não do một loại amip đơn bào có tên khoa học là Balamuthia mandrillaris gây ra. Chúng được cho là một trong những amip ăn não người nguy hiểm và khá hiếm gặp, sinh sống ở môi trường có nhiều vi khuẩn và ẩm ướt như đất cát, sông hồ, nước bẩn, v.v…

Người ta thường nhiễm amip ăn não thông qua đường mũi, miệng và những vết thương hở. Chúng tiến đến khu vực não và phân tách rất nhanh chóng, sử dụng não như nguồn cung cấp năng lượng. Chúng là n Thông thường sau khi phơi nhiễm, người bệnh sẽ mắc chứng viêm não và chỉ duy trì được từ 7-14 ngày, với tỉ lệ sống sót là 98%.

Leland được phát hiện là nhiễm bệnh khi mẹ cậu bé thấy cậu hay đau đầu, buồn nôn, đôi mắt dại hơn và cậu khó có thể tập trung vào thứ gì. Cậu đã vô cùng dũng cảm để chiến đấu với căn bệnh đau đớn cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. Bố mẹ cậu sau bao đêm thức trắng trong viện, đã phải nói lời vĩnh biệt với đứa con bé bỏng của mình.

Họ trở về nhà và chuẩn bị quần áo cho lễ tang của cậu, và họ tìm thấy trong đống quần áo, có một tờ giấy nhỏ:

Mẹ của Leland đã đăng bức hình này lên trang facebook của cậu, và dòng cảm xúc của bà đối với đứa con vừa qua đời đã làm lay động hàng triệu trái tim:

“Đây là Amber. Có lẽ đây sẽ rất lâu sau tôi mới tiếp tục đăng thứ gì đó lên trang cá nhân của mình. Tôi đã luôn bao bọc và cố gắng nhất có thể để giữ an toàn cho con trai mình.

Thằng bé thích nhất là nghịch đất, và tôi chẳng thể ngờ rằng chính sở thích đó đã cướp thằng bé xa khỏi tôi. Thằng bé là thế giới của tôi, con cho tôi biết cảm giác của một người mẹ thực sự là thế nào. Chúng tôi đã rất khó khăn để sinh ra con. Leland đã ra đời sớm hơn dự kiến nhưng vào lúc chào đời thằng bé đã khóc rất to và khoẻ.

Thằng bé trở nên thông minh hơn mỗi ngày. Con đã thuộc bảng chữ cái, các con số, hình học, màu sắc và 20 từ đơn giản khi lên 1 tuổi. Con có vẻ là một tên mọt sách và chúng tôi yêu tính cách đó.

Thằng bé thích đến trường, thích học tập. Con thích chương trình lịch sử, kênh khoa học về thời tiết, phim tài liệu và tất cả những gì liên quan đến lịch sử.

Con thích những con tàu giống như Titanic và học những thứ giống như về Thế chiến thứ 2. Con là một đứa trẻ hoàn hảo. Bộ phim yêu thích của con là Jaws. Đạo diễn con hâm mộ là Steven Spielberg. Diễn viên con yêu thích là Adam Sandler.

Thằng bé rất yêu gia đình. Con là nguồn cảm hứng cho mọi bữa tiệc. Nụ cười của con có thể thắp sáng cả một thành phố. Con là đứa trẻ thông minh nhất, ấm áp nhất, và luôn biết quan tâm đến mọi người. Thằng bé đã bị đưa đi khỏi chúng tôi quá sớm. Con chắc hẳn có thể đã làm điều gì đó hữu ích hơn cho thế giới.

Chúng tôi chắc hẳn sẽ có rất ít bạn bè nếu đó không phải là Leland. Dường như thằng bé luôn thân thiện với tất cả mọi người, con không tỏ ra xa lạ với bất cứ ai. Cuộc đời tôi chỉ có một nỗi sợ duy nhất, và điều đó đã trở thành sự thật. Không ai đáng phải chôn cất một đứa trẻ cả!

Tôi luôn nói rằng tôi mong người nằm đó là tôi, bởi vì tôi nghĩ tôi không đủ mạnh mẽ để đối mặt với việc này. Tất cả với tôi vẫn như một giấc mộng.

Tôi ngồi đây và thấy rằng mình đang tưởng tượng những điều thằng bé sẽ nói trong tình huống này, những câu thoại mà con chứ luôn nhắc lại nhiều lần: “Để xem nhé!” trong phim “Dazed and confused”; hay “mẹ sẽ cần một con tàu lớn hơn” trong “Jaws”. Hoặc hàng trăm câu thoại khác mà thằng bé hay nói từ Billy Madison.

Con là ánh sáng của cuộc đời chúng tôi và luôn là tâm điểm của gia đình nhỏ này. Tôi đếm từng ngày để có thể lại được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của con, và nghe giọng nói ấm áp ấy.

Khi tôi và Tim trở về từ bệnh viện lần đầu tiên kể từ khi thằng bé mất, để lấy quần áo cho lễ tang của thằng bé, chúng tôi đã thấy tờ giấy này trên bàn trong phòng con.

Chúng tôi không biết thằng bé đã viết những dòng này từ bao giờ, nhưng bạn có thể thấy con luôn là một đứa trẻ rất đặc biệt. Bố mẹ mãi yêu con, Leland!

Hãy yên giấc con nhé!”

Minh Xuân

Comments

comments

Loading...