Trong sảnh Phòng Đăng Ký Kết Hôn, Cục Dân Sự, một cặp nam nữ trung niên đang làm thủ tục ly hôn. Người đàn ông ký tên mình vào đơn ly hôn rồi lặng lẽ đưa cho người phụ nữ, người phụ nữ nhìn tờ đơn rồi xé nát tờ đơn ra thành nhiều mảnh, người đàn ông bất ngờ nhìn người phụ nữ “Chúng ta không phải đã nói rõ với nhau rồi, em đang làm cái gì thế?”.

Người phụ nữ nhìn người đàn ông cười mỉa mai: “Không phải anh đang nợ tôi 300 triệu sao, trả tiền cho tôi, chúng ta có thể ly hôn”. Người đàn ông chán nản không nói được lời nào.

Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa cứ nghĩ đến ký vào đơn li dị là xong thật không ngờ người vợ lại thay đổi trong phút chót. Người chồng không cần gì cả, tất cả để lại cho vợ, nhà, xe đều để lại chỉ cần người vợ đồng ý ký vào đơn ly hôn. Nhưng đến phút chót người vợ hối hận, vẫn muốn người chồng trả hết khoản tiền đã vay mới đồng ý ly hôn.

Trở về nhà người vợ lấy một tờ giấy và một cái bút viết giấy nợ và đưa cho chồng ký, người chồng cũng không tranh luận gì, chỉ hậm hực trong lòng, ký vào giấy nợ, ném tờ giấy vào mặt vợ và nghiến răng nói với vợ “Tôi nhất định sẽ trả đủ cho cô số tiền đó”.

Người vợ lặng lẽ nói “Tôi đang chờ anh đây, còn nữa căn nhà này là lúc li hôn anh tự nguyện muốn đưa cho tôi, tôi không ép, tiền anh nợ ai bao nhiêu tôi không quan tâm nhưng tiền nợ tôi một xu cũng không được trả thiếu. Tôi nói cho anh biết nợ tiền người khác không trả thì có chết anh cũng không được chết thoải mái”.

Người chồng nghe xong những lời này rất xấu hổ, trong lòng mắng người vợ: “Người ta nói độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, quả không sai”.

Gia đình người chồng cũng không phải giàu có gì, sau khi thôi việc ở một công ty lớn anh tự mở một xưởng sản xuất nhỏ. Để mở xưởng, anh không chỉ vay tiền của vợ mà còn cả người thân, bạn bè nữa. Sau khi xưởng đi vào hoạt động số lợi nhuận kiếm được cũng khoảng 1 tỷ, anh dần trả hết nợ cho người thân và bạn bè nhưng đột nhiên có sự cố bất ngờ cả xưởng sản xuất biến thành tro bụi trong khi anh vẫn nợ 500 triệu và số tiền của người vợ cho vay.

Lúc đó anh thực sự chán nản mất hết tinh thần, hơn nữa tình hình không chỉ có vậy còn hàng loạt những hệ lụy kéo theo. Vì vậy anh cảm thấy mệt mỏi và muốn được giải thoát khỏi cuộc sống này, muốn tìm đến cái chết nhưng lại không muốn làm liên lụy vợ mình, đó là lý do anh muốn ly hôn vợ.

Người chồng tính cách rất tự trọng nên lúc đấy quyết định không đi tìm cái chết nữa. Nhờ sự nhắc nhở của người phụ nữ đáng ghét đó mà anh biết anh còn phải trả nợ, không thể cứ như vậy chết đi để lại sự ô nhục được.

Sau đó có một người bạn chủ động tìm đến anh còn cho anh vay 200 triệu và nói: “Tôi lại cho cậu vay tiền không phải vì tình cảm bạn bè mà tôi biết cậu là một người có tài, đừng làm tôi thất vọng”.

Anh đã dùng số tiền này mở một cửa hàng nhỏ, chăm chỉ cần cù, trải qua muôn ngàn gian khổ, làm việc cật lực từ sáng sớm đến tối mịt, cuối cùng cũng thu được lời. Trong thời gian đó người bạn cho anh vay tiền thường xuyên mang đồ ăn thức uống đến cho anh, làm anh ta rất cảm động.

Sau hai năm công việc kinh doanh của anh dần mở rộng và đã có một khoản tiền đủ để trả nợ. Nhưng lần này anh quyết định trả tiền cho mọi người trước rồi mới trả tiền cho vợ, sau đó hoàn thành thủ tục ly hôn.

Đầu tiên anh trả nợ cho những người có món nợ nhỏ, 100 triệu, 50 triệu, nhưng những người này đều ngạc nhiên nói anh đã trả tiền rồi sao lại trả tiếp lần 2. Nghe vậy anh hỏi lại là ai trả tiền cho họ, mọi người đều đồng thanh trả lời là vợ anh trả.

Anh tìm đến các chủ nợ khác nhưng vẫn nhân được câu trả lời tương tự cuối cùng anh tìm đến người bạn đã cho anh vay 200 triệu để khởi nghiệp nhưng người bạn này chỉ cười và nói: “Số tiền này là của vợ cậu, nhờ tôi đưa cho cậu để lập nghiệp, đồ ăn mà tôi mang đến cho cậu đều là vợ cậu chuẩn bị, tôi chỉ mang đến giúp thôi”.

Anh chồng rất ngạc nhiên thắc mắc “Cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền thế?” Anh thực sự rất cảm động thì ra cô đã cổ vũ anh bằng cách làm cho anh hận cô như vậy.

Anh không thể giữ được bình tĩnh lập tức trở về nhà, quỳ xuống xin lỗi vợ mình, lúc ngồi đối diện với vợ, câu đầu tiên anh hỏi là “Số tiền này em lấy ở đâu ra?”. Người vợ nói với anh, cô đã bán ngôi nhà này cho người khác, sau đó thuê lại của người đó. Anh trách cô sao lại bán nhà đi, cô nhẹ nhàng đáp, nhà có thể mua lại, người không còn thì cái gì cũng không còn. Anh kích động ôm chặt vợ mình. Người vợ nựng yêu vào mũi chồng rồi nói “Đừng quên vẫn nợ tôi 300 triệu, giấy nợ tôi vẫn giữ đây này”. Sau đó bắt đầu rơi nước mắt, trách mắng chồng mình “Cũng chỉ vài trăm triệu thôi, cũng không đáng là bao, nhưng để đổi lại anh như ngày hôm nay thì vẫn còn rẻ chán”.

Anh cảm thấy rất xấu hổ, vùi đầu trong ngực vợ mình như một đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện nghe lời người giảng giải của người lớn.

Sau khi đọc câu chuyện này bạn đã hiểu như thế nào là một người vợ?

Vợ, là người vì muốn mua cho bạn một món quà đắt giá mà nhịn ăn nhịn mặc, “Là một người phụ nữ ngốc nghếch”.

Vợ, là người vì yêu bạn có thể bỏ lại mọi thứ phồn hoa, cùng chồng trải qua mọi buồn, vui, sướng, khổ, nắm tay chồng đến lúc già đi.

Vợ, là người không muốn chồng nhìn phụ nữ khác, nhắc đến người phụ nữ khác, khen người phụ nữ khác, “Là người phụ nữ ích kỷ”.

Vợ, là người ghi nhớ từng lời nói, hành động, cử chỉ ngọt ngào của chồng trong tim, dùng nó để tạo niềm vui, hạnh phúc hàng ngày, “Là người phụ nữ thiếu lãng mạn”.

Vợ, là người luôn cố gắng lo cho bạn bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, nhưng luôn nói rằng mình không đói, “Là người phụ nữ đáng yêu”.

Comments

comments

Loading...