Chúng ta chỉ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đánh mất hay sắp sửa mất nó.

Tuổi thanh xuân thật kì diệu, nó khiến chúng ta có thể đặt hi vọng vào bất cứ điều gì mà chỉ cần là trái tim mách bảo. Chúng ta không e sợ, không hèn nhát, không lùi bước. Chúng ta bất cần và liều lĩnh, mơ mộng và say mê. Có thể bây giờ khi nhìn lại chẳng tài nào đong đếm đủ được mất hay ai là người dại dột hơn ai. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn ước ao giá như mình có được một chút dũng khí của cái thời nông nổi mà trọn vẹn, hết mình ấy.

Liệu có bao giờ, bạn thấy buồn và tiếc nuối cho một điều gì đó chưa?

Tôi chỉ thấy buồn. Thực sự rất buồn.

Khi người ta có thể nhân danh tình yêu cho nhiều chuyện mà không đủ can đảm một lần thành thật với nhau. Thành thật để nói ra hết tâm tư của bản thân cho đối phương dù chỉ một lần. Phải, đó là điều tôi thấy tiếc nuối nhất. Người ta không bao giờ tiếc khi họ đã cố gắng vì điều gì đó quan trọng với họ, họ chỉ tiếc vì mình đã không đủ can đảm để thử. Có thể điều gì mang trên mình hai chữ đã-từng đều chất chứa trong đó những nỗi đau, những hoài niệm mà họ không muốn nhớ đến, nhưng cũng đầy sự tiếc nuối mỗi khi vô tình bị người khác chạm đến.

Đã bao giờ bạn yêu một người bằng tất cả sự cô đơn của mình chưa? - Ảnh 1.

Muốn giữ người ở lại,

Hãy giữ lúc còn thương.

Đừng đợi thành người cũ,

Đợi khi đã khác đường.

Bởi có bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đâu…

Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không màng đến kết cục, không mong đến kết quả, không mơ sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy động lòng mà đáp lại. Mà chỉ hy vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân, có thể gặp được một người, khiến ta dốc lòng như thế.

Tôi không còn nhớ rõ mình đã từng nuôi nấng niềm hy vọng, kỳ vọng vào một điều gì đó nhiều như thế nào, nhưng tôi lại nhớ cái cảm giác nhoi nhói trong tâm can, thậm chí là tổn thương khi mọi thứ diễn ra theo một cách hoàn toàn trái ngược với sự kỳ vọng của mình ra sao. Dần về sau tôi chả còn buồn kỳ vọng nữa, mỗi khi chuyện không thành thì không thể làm gì khác ngoài gượng cười cho qua. Vốn dĩ cuộc sống không phải lúc nào cũng trôi theo dòng chảy suy nghĩ của mình.

Đã bao giờ bạn yêu một người bằng tất cả sự cô đơn của mình chưa? - Ảnh 2.

Tuổi thanh xuân của ai cũng vậy, vì một người mà rực rỡ, cũng vì một người mà úa tàn, tuổi thanh xuân dành trọn vẹn để thương một người đến đau lòng. Cuộc đời này có những người giống như nắng, chỉ thể nhìn, chẳng thể nắm bắt. Chỉ thể nhớ, chẳng thể lại gần.

Sau này nếu có thể, anh nhất định phải biết anh đã từng là tất cả của tôi, vì anh mà thay đổi, cũng vì anh mà học được cách trân trọng.

Theo kenh14.vn

Comments

comments

Loading...