Bởi vậy, đàn bà ngàn vạn lần đừng bất lực với bất hạnh, đừng lấy bất kì lý do nào để ngụy biện cho sự khổ đau của mình. Và phải nhớ, đừng chỉ sống cho con, hãy hạnh phúc vì con. Đó mới là điều mọi bà mẹ nên làm.

Tôi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi từng không ngần ngại thừa nhận điều đó. Đơn giản vì tôi đã chấp nhận nó, thay vì vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chồng tôi ngoại tình, chúng tôi đã không còn hạnh phúc bên nhau, tôi đã khiến lòng mình dần quen với những điều đó. Nhưng tôi lại không thể ly hôn, tôi không đủ can đảm. Hơn hết, tôi thương con mình hơn mọi nỗi đau mình phải trải qua. Tôi đã nghĩ, cứ như thế cũng được, chỉ cần con tôi có một cuộc sống đủ cha mẹ. Tôi không màng bất cứ lời ra tiếng vào rằng tôi nhu nhược hay cố chấp. Tôi chỉ nghĩ, mình phải sống vì con. Cho đến một ngày, tôi hiểu rằng, hóa ra đến khi là một người mẹ, tôi vẫn không biết điều gì là tốt nhất cho con của mình.
Con tôi năm đó chỉ mới 8 tuổi, con bé bắt đầu vào lớp 3. Ngày con tựu trường, con đã hỏi tôi tại sao chồng tôi không thể đi cùng? Tôi đã cố gắng giấu con, rằng anh ta phải đi công tác xa. Nhưng thật ra là vì, chồng tôi luôn nói bận mỗi khi tôi nhờ vả anh điều gì cho con. Chỉ những lúc thật sự cần thiết, anh ta mới xuất hiện. Hôm đó là ngày đầu tiên con tôi đi học. Chỉ vừa đến trưa, tôi đã nhận được cuộc gọi của cô giáo con bé. Cô giáo bảo tôi từ lúc vào lớp con tôi cứ khóc mãi không dừng. Cô hỏi thế nào con bé cũng không chịu nói, chỉ bảo muốn gặp mẹ. Khi tôi đến nơi, con bé vẫn chưa nín khóc. Con hỏi tôi:
– Sao con thấy ba đưa bạn kia đi học. Sao ba không đưa con đi? Sao mẹ lại nói dối con?

Tôi còn nhớ, lúc đó mình đã không kiềm nước mắt được. Đứa trẻ chồng tôi đưa đi học hôm đó là con của anh ta và nhân tình. Chồng tôi cũng không hề biết con gái tôi học trường đó. Con gái tôi vốn rất thương ba, dù anh ta ít khi về nhà. Do đó mà đây là tổn thương rất lớn với con bé. Tôi gọi điện cho chồng, muốn anh ta đừng đưa con riêng đi học nữa. Nhưng chồng tôi cúp máy ngay sau đó. Tôi nghẹn lòng. Những ngày tiếp theo, tôi bỏ hết việc làm, chỉ ở trường trông chừng con. Sau một tuần đó, tôi mới an tâm là chồng tôi sẽ không xuất hiện nữa. Để rồi ngày hôm ấy, con tôi phải vào phòng cấp cứu…
Chồng tôi lại đưa con riêng đi học, đi cùng cả nhân tình của anh ta. Con gái tôi lại nhìn thấy, con bé chạy nhào đến đòi ba. Ả nhân tình vội đẩy con bé ngã, không may lại khiến con tôi đập đầu vào thành tường. Tôi như kẻ mất hồn chạy vào bệnh viện. Tôi gào khóc bên ngoài phòng cấp cứu. Tôi nhào đến đánh chồng tôi, rồi lại khóc ngất như bao tủi nhục khổ đau một thời như chực ùa ra. Con tôi qua cơn nguy kịch. Con bé lại hỏi tôi:
– Mẹ ơi, bà kia bảo với con rằng ba không còn thương mẹ và con nữa. Nhưng cô giáo lại hay dạy con, gia đình là phải yêu thương nhau. Là thế nào hả mẹ?

Một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi đã hỏi mẹ mình như thế, bạn có hiểu cảm giác của tôi lúc đó là gì không? Là xấu hổ. Vì tôi là một người mẹ đã tổn thương và lừa dối con. Tôi đã không hiểu, con cần một hạnh phúc chân thật dù đã không còn nguyên vẹn, hơn là những yêu thương chấp vá giả dối. Bạn đừng nghĩ rằng con trẻ còn quá nhỏ để hiểu nhiều chuyện. Thật ra, con luôn biết liệu bạn có đang thật sự hạnh phúc hay không. Sẽ chẳng có đứa trẻ nào có thể lớn lên hạnh phúc một khi chúng biết mẹ mình đã từng phải chịu bất hạnh vì mình. Và con chỉ có thể hạnh phúc khi người làm cha, làm mẹ chúng ta có thể khiến mình hạnh phúc.Vì nếu bạn không thể sống tốt, bạn sẽ không đủ sức đem đến hạnh phúc cho những người bạn yêu thương.
Sau ngày hôm đó, tôi ly hôn chồng. Tôi đã mất một thời gian dài để con có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Khó khăn, nhưng không phải là không thể. Đau lòng, nhưng chúng tôi sẽ học được cách hạnh phúc. Tôi dần hiểu ra rằng, tôi cần một người chồng là thật, con tôi cũng cần có một người cha. Nhưng nếu người cha ấy là một kẻ tồi, thì chúng tôi thà không có còn hơn. Tôi và con vẫn có thể sống tốt, học cách mạnh mẽ mỗi ngày khi không có một người đàn ông ở bên. Đàn bà, đến cuối cùng là học cách tự bảo vệ mình và người mình yêu. Hơn là, nhờ một vai trò hờ của đàn ông để bảo vệ mình và con.
Bởi vậy, đàn bà ngàn vạn lần đừng bất lực với bất hạnh, đừng lấy bất kì lý do nào để ngụy biện cho sự khổ đau của mình. Và phải nhớ, đừng chỉ sống cho con, hãy hạnh phúc vì con. Đó mới là điều mọi bà mẹ nên làm.
Xu hướng tìm kiếm: đàn bà, sống vì con, mẹ sống vì con.
| Nguồn Phụ nữ sức khỏe

Comments

comments

Loading...