Một người đàn bà cứ lầm lũi đi lại dưới bóng chiều, khuôn mặt thất thần, không nụ cười, không biểu cảm đã trở thành hình ảnh quen thuộc chạm vào lòng chắc ẩn của tất cả người dân nơi đây. Ai cũng thương cho hoàn cảnh của bà – người mẹ già lòa nuôi 2 con nghiện ngập.

Người mẹ già ấy tên là Nguyễn Thị L, ở Lĩnh Nam, Hà Nội. Có lẽ trong cùng phố không ai là không biết đến hoàn cảnh của bà. Quả thật, cuộc sống không hề mỉm cười với bà. Lấy chồng, sống cùng chồng chưa được chục năm thì cơn bạo bệnh đã cướp mất người chồng thương yêu, chỗ dựa duy nhất ra khỏi cuộc đời của bà. Để lại cho bà 2 đứa con trai nhỏ dại. Đứa lớn 7 tuổi, đứa bé 5 tuổi. Một mình bà vật lộn với cuộc sống sáng chạy chợ, chiều về nhặt đồng nát kiếm thêm thu nhập nuôi con. Những ngày tháng vừa làm mẹ, vừa làm cha của bà quả thực không mấy dễ dàng song vì con bà phải cố. Hơn nữa, bà biết tâm nguyện lớn nhất trước lúc ra đi của chồng là mong bà có thể thay ông nuôi dậy con cái thành người.

3 mẹ con bà dựa vào nhau để sống. Nhìn 2 đứa con lớn khôn từng ngày bà cũng thấy được an ủi. Song chúng càng lớn, gánh nặng trên vai bà cũng tăng lên theo từng ngày. Chỉ lo tiền ăn không của 3 mẹ con đã là vất vả, giờ bà phải lo thêm khoản học hành nữa, điều này không hè đơn giản với một người phụ nữ chạy chợ, nhặt đồng nát như bà.

Áp lực kinh tế, khiến bà không có nhiều thời gian cho con. Bà thấy thằng lớn có thể trông được thằng bé đỡ bà là bà lo chợ búa sớm tối. Bởi chỉ có như vậy, mấy mẹ con mới có bát ăn. Có những hôm về muộn, thấy 2 thằng con đã lăn ra ngủ, bà chỉ biết lặng lẽ mắc màn, ngồi ngắm các con cho vơi nỗi nhọc nhằn tủi cực trong lòng.

Cứ vậy, rồi con lớn tuột ra khỏi vòng tay của bà lúc nào bà cũng không hay. Chỉ cho đến khi, nhà trường đưa giấy báo con bà nghỉ học cả tháng bà mới biết, con trai lớn của mình không còn biết nghe lời mẹ. Đau lòng, bà gọi con về dậy. Sự bướng bỉnh ương ngạnh của nó làm bà giật mình. Bà biết, một phần do bà quá mải lo kinh tế mà sao nhãng chăm con lại cộng thêm sự thiếu vắng sự chỉ bảo của cha nên con bà mới thành ra như vậy.

Bà bắt đầu thu xếp thời gian để dành cho các con nhiều hơn. Khi bên con thì bà phát hiện, thằng lớn đã thật sự vượt khỏi vòng tay của mẹ. Dù rằng bà luôn miệng dậy con phải ngoan ngoãn vì hoàn cảnh của nhà mình không được như những người khác. Con bà chỉ dạ vâng để đó, còn nó lại mải theo chân bạn bè tụ tập chơi bời, bỏ lời mẹ dậy sau lưng.

Dù rằng buồn nhưng bà cũng chỉ nghĩ con ham chơi, sau này rồi nó sẽ thay đổi. Đùng cái, công an quận ập đến nhà bắt con bà đi với tội sử dụng và tàng trữ ma túy. Bà chết đứng với mảnh giấy bắt giữ con trong tay. Ôm thằng thứ 2 vào lòng, bà khóc tới lạc giọng.

Từ hôm sau, cứ mỗi tháng bà lại khăn gói tới trại thăm con một lần. Lòng đau như xát muối, cố gượng cười, bà nhắc thằng lớn chịu khó cải tạo để sớm đươc về với mẹ. Thời gian thấm thoát trôi, rồi 2 năm cải tạo của con trai bà đã hết. Nó mãn hạn tù trở về bên bà, ngày đón nó ra tù, bà vui lắm, nhất là thấy con chí thú làm ăn không tụ tập bạn bè, bà nghĩ ông trời vẫn còn thương bà, còn cho con bà con đường sống làm lại cuộc đời. 2 năm tù ấy, coi như bài học cho nó.

Bà vẫn tiếp tục chạy chợ lo trang trải cuộc sống. Cho đến ngày kia, vừa rời gánh hàng trên tay, bước ống cao ống thấp vào nhà. Tim bà rụng rời khi thấy 2 thằng con bà đang chụm đầu vào hít tờ giấy bạc. Thì ra, thằng lớn tái nghiện lúc nào bà không biết, không những thế, nó còn đưa thằng em nghiện cùng. Thế là hết, hi vọng của bà sụp đổ hoàn toàn. Bà gào khóc trong đau đớn, những giọt nướt mắt tuyệt vọng của bà lăn dài trên hai má, rồi lại thấm ngược vào tim. Càng khiến bà đau hơn gấp trăm ngàn lần.

Xot xa canh nguoi me mu loa nuoi 2 con trai nghien ngap - Anh 1

Ảnh minh họa

Bà bắt đầu sống chung với 2 thằng con nghiện ngập, bao nhiêu tiền chạy chợ của bà cũng không đủ cho 1 lần hút của con. Chúng thay nhau đập phá mỗi khi cơn thèm thuốc lên mà bà không có tiền đưa cho chúng. Hàng xóm nghe bà tiếng bà khóc mà không ai dám sang, bởi họ đều kinh con nghiện làm liều. Họ đành đợi đến khi 2 thằng con bà rú xe ra khỏi ngõ thì mới dám sang đỡ bà dậy mà động viên an ủi.

Bà bắt đầu dọn dẹp, nhặt những vụn vỡ của 2 thằng con gây ra, vừa dọn vừa khóc. Cứ vậy, bà sống trong héo mòn. Cũng vì mặc cảm có con nghiện, nên bà ít sang hàng xóm chơi, bà cũng ít nói ít cười. Dường như, nụ cười của bà đã tắt nguội trước những cơn nghiện của con.

Cũng bởi ‘cá chuối đắm đuối vì con’ không biết bao nhiêu lần, dân làng xung quanh sang động viên bà báo công an bắt con bà đi cải tạo cai nghiện, bà đều không nỡ. Bà bảo, dù gì nó cũng là do mình dứt ruột đẻ ra, làm sao có thể tự tay đưa con vào tù cho được.

Rồi bà cứ cặm cụi với cuộc sống, tuổi cao, mắt cũng lòa nên bà không chạy chợ được nữa. Bà chỉ làm ở nhà làm những việc lặt vặt. Thỉnh thoảng 2 thằng con hết tiền lại về xin, moi móc các kiểu, không thấy có tiền chúng nó lại đá thúng đụng nia đập phá nốt những thứ con lại trong nhà rồi lên xe đi tiếp.

Những ngày đầu bà khóc nhiều lắm, sau dần hàng xóm ít nghe thấy tiếng khóc của hơn. Có lẽ bởi nước mắt của bà đã cạn, lòng bà chết dần hoặc cũng chẳng còn sức mà khóc.

Một thời gian sau, mắt bà mờ hẳn, mọi người giục bà đi khám, bà bảo: có lẽ không nhìn thấy gì sẽ tốt hơn, như vậy sẽ không còn phải nhìn thấy những cảnh đau lòng nữa”.

Bây giờ đi lại phải có gậy dò đường, bà vẫn lầm lũi một mình trong ngôi nhà xác xơ ấy. Đã không biết bao nhiêu lần 2 thằng con bà về đập phá bắt bà bán nhà, bà kiên quyết không bán, bởi bà mong có một ngày con bà tỉnh ngộ quay đầu về còn có chỗ dung thân. Song bà cũng không biết ngày đó là ngày nào, bà chỉ biết nhất định phải giữ.

Lâu rồi 2 thằng con bà không về nhà, không biết chúng nó đi đâu nữa, bà vẫn chống gậy ra đầu ngõ đứng rồi lại về mỗi khi chiều buông. Có lẽ bà đang mong các con bà ở một nơi nào đó mà thức tỉnh quay trở về vòng tay của bà. Để mẹ con đầm ấm như xưa.

Hi vọng điều ước của bà sẽ thành sự thật, mong rằng các con bà có một ngày hiểu được những đớn đau trong lòng bà mà ‘rũ bỏ cuộc chơi’ trở lại là những đứa con ngày xưa của bà.

Theo Linh Anh – phununews

Comments

comments

Loading...

LEAVE A REPLY