…bởi vì tớ là một Bạch Dương, chẳng bao giờ chịu thể hiện tình cảm ở chốn đông người

Chúng ta tình cờ gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài xa cách.

Tình cảm của Cừu tớ vẫn còn nguyên vẹn, chẳng hiểu vì sao mọi người đều nói rằng: “Bạch Dương vốn rất đào hoa, không chung thủy” còn tớ thì cứ vẫn mãi yêu cậu, dù rằng biết chắc tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được đáp trả, tớ có thể quên mọi thứ nhưng trừ những kỉ niệm giữa tớ và cậu, lại càng không thể quên những thói quen của cậu. Nhưng dù sao tớ vẫn muốn được tiếp tục yêu cậu, yêu lặng lẽ, quan tâm âm thầm thôi cũng được.


Tớ biết nhiều lúc tớ hay nóng nảy với cậu, tớ cũng cảm ơn cậu rất nhiều, Một Thiên Yết luôn chịu đựng tính cách nắng mưa của tớ. Và cũng chính vì điều này làm tớ chẳng thể quên được cậu sau bao năm, bên cậu tớ luôn cảm thấy sự bình yên, nhẹ nhàng nhưng nó cũng phần nào nói lên sự cô đơn của cậu.
Tớ biết, tớ chẳng thể nào nghĩ sâu sắc, thể hiện sự quan tâm một cách nhiệt tình như người cậu yêu, bởi vì tớ là một Bạch Dương, chẳng bao giờ chịu thể hiện tình cảm ở chốn đông người. Thậm chí còn lơ cậu khi gặp gỡ nhiều bạn bè, nhưng như vậy không có nghĩa tớ không yêu cậu.

Bạch Dương chỉ cần nghe cậu thích gì, cũng sẽ cố mua cho được, chỉ cần thấy cậu buồn, tớ sẽ chạy đến cho cậu mượn vai để khóc, chỉ cần cậu bảo đói bụng, tớ sẽ chạy đi mua những món cậu thích ăn. Tớ biết, tớ không đủ trưởng thành, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu, nhưng tớ sẽ luôn ở bên cậu những lúc cậu cần.

Thiên Yết cậu chỉ cần mở lòng mình ra một chút thì sẽ có biết bao nhiêu người tìm đến, tớ biết thời gian này cậu sẽ chẳng yêu thêm một ai nữa, vì tổn thương quá nhiều từ người trước. Và hơn hết, tớ cũng chẳng mong cậu chấp nhận tình cảm của tớ, chỉ mong là được bên cạnh và chia sẻ những nỗi buồn cùng cậu, đừng tự gánh mọi thứ một mình rồi lại thấy mệt mỏi. Hãy để Bạch Dương này già thêm một chút xíu và Thiên Yết trẻ bớt lại nha ^^

Nguồn : Sưu tầm

Comments

comments

Loading...

LEAVE A REPLY