Người ta hay bảo “Yêu là mù quáng” đều có cái lý của nó. Bởi tình yêu khiến con người thay đổi rất nhiều.

Tích cực có và tiêu cực cũng có.

Có những người khi yêu, họ biết chăm chút, làm đẹp cho bản thân hơn cả về ngoại hình và trí tuệ để có thể khiến người mình yêu tự hào, hãnh diện. Đó cũng là cách để họ cảm thấy mình xứng đáng với tình yêu của người kia.
Nhưng cũng có những người, khi yêu lại hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của người ấy. Nếu chẳng may, họ yêu phải một người đàn ông gia trưởng, độc đoán, bảo thủ… luôn muốn người mình yêu làm theo những ý muốn của mình thì lâu dần họ “không còn là chính mình” nữa.

Mà đã trở thành một “phiên bản hoàn hảo” do chính tay người yêu mình “nhào nặn” nên. Và phiên bản này có thể chỉ khiến mỗi người ấy hài lòng, còn người khác lại thấy xa lạ, khó hiểu. Thậm chí một vài mối quan hệ sẽ mất đi vì mọi người không “chấp nhận” được “phiên bản quá khác với bản gốc” này.

Ấy thế mà, người trong cuộc lại không mảy may nhận ra. Họ cho rằng đó là yêu, là hy sinh, thay đổi vì người mình yêu. Họ chỉ làm những điều khiến người mình yêu hạnh phúc là được rồi. Còn những người khác không quan trọng.
Điển hình là trường hợp của một người chị làm chung với tôi. Trước đây, khi tôi mới vào làm chị gần như là người sành điệu nhất phòng. Mỗi ngày đi làm đều mặc một chiếc váy khác nhau. Có khi cả nửa tháng không đụng hàng. Khuôn mặt luôn được trang điểm rất đẹp và lôi cuốn.

Chị có rất nhiều người theo đuổi, cuối cùng đồng ý hẹn hò với một anh làm trong ngành kế toán. Thời gian đầu yêu nhau, ngày nào chị cũng kể về người ấy với giọng điệu rất hạnh phúc và tự hào. Yêu nhau được khoảng hơn 3 tháng, mọi người để ý thấy chị thay đổi rất nhiều.

Chị chuyển sang mặc những bộ đồ công sở thanh lịch thay cho váy, trang điểm cũng nhạt hơn. Chị cũng ít tụ tập đi ăn uống với mọi người sau giờ làm vì “có hẹn với anh ấy”. Thậm chí, trước đây chị là người rất hào hứng khi cơ quan có những chuyến du lịch, hành hương cho nhân viên nhưng sau này chị lại kiếm cớ để được ở nhà. Mọi người thắc mắc thì chị nói là “bận việc nhà gấp, không đi được”.

Khoảng hơn 1 năm quen nhau, chị thông báo kết hôn, ai cũng mừng. Nhưng rồi chị lại bảo, kết hôn xong chị nghỉ việc luôn. Mọi người đều hụt hẫng vì chị rất năng nổ và vui tính. Bẵng đi một thời gian khoảng nửa năm không gặp, gần đây một bạn làm chung, cũng là người rất thân với chị ấy nói hiện tại chị buồn và tiều tụy vì hai vợ chồng đang hoàn tất thủ tục ly hôn.

Bạn ấy hỏi rõ mới biết, cuộc sống hôn nhân rất mệt mỏi vì chồng luôn áp đặt mọi thứ cho chị. Từ ngày kết hôn, hầu như chị không có tiếng nói trong gia đình, mọi việc luôn theo ý chồng, kể cả việc đi chợ mua gì và không được mua gì.
Trước đây khi còn yêu, anh nói không thích chị mặc váy, trang điểm đậm, chị cứ nghĩ là anh yêu chị nên không muốn chị nổi bật quá nên vui vẻ thay đổi. Anh nói không muốn chị tụ tập với mọi người nhiều hoặc đi hoạt động với công ty mà dành thời gian cho nhau vì công việc của anh khá bận.

Anh bảo chị nghỉ làm vì không muốn chị vất vả, tiền anh kiếm được có thể lo đầy đủ cho gia đình. Lúc ấy chị rất tự hào vì nghĩ anh rất yêu chị nên mới nghĩ cho chị nhiều thế. Nhưng về sống chung rồi mới biết, tất cả những điều anh muốn chị thay đổi chỉ vì anh ấy rất hay ghen.

Anh ấy còn là người rất gia trưởng và bảo thủ. Anh không muốn chị tiếp xúc nhiều với người khác, nhất là nam giới vì sợ người ta có ý gì với chị nên anh cấm đoán chị rất nhiều thứ. Về làm vợ, chị không được đi làm, anh cũng không cho chị tự mình đi gặp bạn bè. Chị chỉ ở nhà lo cơm nước rồi chờ chồng. Vậy mà anh vẫn ghen vô cớ mỗi khi thấy chị cầm điện thoại nhắn tin hoặc có ai đó gọi điện.

Có lần chị cãi lời anh, anh còn tát chị. Rồi dần dần chị cảm thấy mệt mỏi, ít nói chuyện, chồng càng kiếm cớ gây sự hơn. Anh ta còn nói chị “Đã ở nhà chơi không, còn thích làm tướng” mỗi khi chị cữ cãi với anh. Khiến chị cảm giác mình giống như một kẻ ăn bám. Cuối cùng, không chịu nổi tính khí của chồng, chị quyết định ly dị sau hơn nửa năm kết hôn.

Tôi nghĩ, không ít người rơi vào tình cảnh giống chỉ. Để tình yêu của người ấy điều khiến mọi thứ, bản thân mình lại đi theo như một con rối. Mặc họ muốn dẫn mình đi đâu, xô mình ngã té bao lần.

Yêu ai đó là một hạnh phúc. Thay đổi bản thân để cả hai hòa hợp là điều rất tốt. Nhưng phải là những điều bản thân mình cảm thấy phù hợp và thoải mái chứ không phải là hoàn toàn biến mình thánh “cái bóng” của người kia. Mặc họ sai khiến, chỉ bảo.

Khi yêu, đàn bà nên nhớ có hai thứ cần phải giữ, không được thay đổi vì bất cứ ai, bất cứ lý do gì: Đó chính là cá tính và lòng tự trọng.

Cá tính làm nên con người. Người khác yêu quý và tôn trọng bạn chính là nhờ vào cá tính ấy.

Nếu một người nào đó yêu và muốn bạn thay đổi cá tính để hợp với họ hơn thì bạn đừng nên nhận lời yêu người ấy. Bởi bạn sẽ trở thành một người “phụ thuộc” vào ý người khác. Lâu dần, sự phụ thuộc càng trở nên nặng nề hơn. Như thế, dẫu người kia có đối xử với bạn thế nào bạn cũng không thể từ bỏ họ được.

Khi bạn luôn là chính bạn, cũng là cách để người ấy luôn yêu bạn và càng yêu nhiều hơn. Vì họ luôn có cảm giác vẫn đang trong quá trình chinh phục bạn, luôn muốn làm bạn vui và hạnh phúc.

Lòng tự trọng làm nên nhân cách. Nó khiến người khác nể trọng và cảm phục bạn. Lòng tự trọng giúp bạn nhận thức được đâu là giới hạn của bản thân để người khác không vượt qua nó, làm bạn tổn thương. Đồng thời, cũng là thứ giúp bạn không có những suy nghĩ nông cạn, ích kỷ tự biến mình thành người xấu.

Hai người yêu nhau, cách tốt nhất để hòa hợp là cùng hạ cái tôi xuống cân bằng với nhau. Lúc đó, sẽ dễ dàng cùng chia sẻ, thấu hiểu và thông cảm với nhau được nhiều thứ hơn.

Tóm lại, hãy sống và làm những điều bản thân bạn thấy hạnh phúc trước rồi mới sống vì hạnh phúc của người khác. Chứ đừng vì hạnh phúc của người khác mà để bản thân mình không biết hạnh phúc thật sự là gì.

Comments

comments

Loading...

LEAVE A REPLY