Người ta bảo rằng, trước 25 tuổi hãy cứ điên dại yêu đơn phương một người. Em hình như đang lạc đường giữa chốn ấy.

Đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là em muốn điên, muốn điên một lần… Ngoài anh ra, em chẳng còn muốn thương ai cả! Có lẽ em đang tự làm đau chính bản thân mình, em cũng chẳng hiểu…

Có lẽ em đang tự làm đau chính bản thân mình, em cũng chẳng hiểu…

Bỗng dưng có một ngày, em chợt nhận ra anh đã ở trong nỗi nhớ của mình. Lạ thật! Là xao xuyến, là bâng quơ hay động lòng? Là gì đây hả anh? Thật lạ, em làm sao thế này?

Chỉ xin đừng nhìn vào mắt nhau nữa, đừng nhìn nữa để em thôi mơ mộng. Đừng nhìn nữa để tim em thôi thổn thức, thôi hy vọng về những điều em còn chưa dám nghĩ tới. Đừng nhìn em nữa kẻo cứ như thế này, em sẽ yêu anh mất…

Chiều nay hanh hao nắng, dường như nắng len lỏi vào sâu trong em, sâu trong từng suy nghĩ. Nghĩ về anh, em dường như quên hết muộn phiền, em quên hết cả những mệt nhọc, những suy tư ở ngoài kia xô bồ. Chiều nay hanh hao nắng, em cũng ước mình có trong nỗi nhớ của anh, có trong suy nghĩ anh, một chút thôi…

Lạ thật, em chẳng hiểu nổi mình, chẳng hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh mình nữa. Quá nhanh, quá vội, quá bất ngờ. Quá đến mức em chẳng dám tin vào bản thân mình nữa. Em bây giờ, không còn là em nữa…

Em thấy sợ. Sợ tất cả, sợ cả chính bản thân mình. Em không thể tin được em có thể có những suy nghĩ như thế trong đầu. Tất cả- là anh! Em sợ. Em sợ rằng mình sẽ đi lạc hướng, mình sẽ không thể nào giữ nổi cảm xúc, không thể nào giữ nổi lòng mình…

Em cũng tham lam, rất tham lam. Em muốn nói ra nhưng sợ nói ra rồi em sẽ không còn đường lui nữa, sợ rằng em lại làm đau chính bản thân mình. Nhưng lại cũng sợ, rất sợ. Lỡ như mai kia, sẽ có một ai đó đến bên anh, ở cạnh anh, quan tâm cho anh, chăm sóc cho anh- không phải em thì sẽ thế nào? Sẽ thế nào đây? Em rối bời, em bấn loạn quá!!

Nhiều khi nghĩ muốn CHẬC! Kệ! Để cho mọi thứ tự nhiên, mọi thứ cứ thế diễn ra theo đúng quỹ đạo ấy thế mà lòng…..

Em tin rằng, anh đủ thông minh, đủ tinh tế để nhận ra…

Người ta bảo rằng, trước 25 tuổi hãy cứ điên dại yêu đơn phương một người. Em hình như đang lạc đường giữa chốn ấy. Đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là em muốn điên, muốn điên một lần… Ngoài anh ra, em chẳng còn muốn thương ai cả!

Nếu đúng là Tình yêu

Nếu sai là tuổi trẻ…

Em vẫn chờ, vẫn sẽ chờ….

Nguồn: Sưu tầm

Comments

comments

Loading...