Bạn tôi có lần tâm sự: “Tao muốn yêu một người thật lâu mày ạ. Tao chán mấy mối tình
tạm bợ lắm rồi”. Tôi hỏi cô ta rằng vì sao lại cần cái đó, mày có định cưới đâu mà phải dính vào thằng nào. Và tôi ngồi nghe cô ta giảng giải khoảng vài giờ về cuộc sống bấp bênh, không thể đặt trọn tình cảm cho bất kỳ người nào. Đại loại thế.

   Tôi nhớ lại những gì mình từng trải qua, sau gia đình, thứ bền nhất của tôi là sự học. Thế nhưng 12 năm chỉ còn đọng lại vài ký ức về bạn bè và những trò nghịch tai quái. Mấy năm đại học, tôi vắt vai thêm vài mối tình và tậu thêm được một thằng bạn thân. Vậy là hết. Nhân vật chính trong câu chuyện dài gần hai thập kỷ là Kiến thức lại không mảy may làm tôi xúc động. Không phải tôi coi thường những gì học được, tôi cũng không đặc biệt chán ghét chuyện học hành nhưng nếu bộ Giáo dục cho tôi tốt nghiệp sớm hơn thì tôi rất hoan nghênh.

Khi rời trường, tôi càng ý thức rõ hơn sự tách biệt của gắn bó và lâu bền. Tôi không làm công việc nào quá một năm, tôi không yêu ai quá một năm, không ở căn nhà nào quá một năm. Không hẳn là tôi có ý định từ bỏ, chỉ là có nhiều sự kiện vào đúng lúc ấy ập đến, khiến tôi phải quyết định. Nhưng tôi rất nhớ căn nhà trong ngõ Khâm Thiên. Nhà mát và yên tĩnh nằm khuất một góc. Đến bây giờ tôi vẫn hay qua quán ăn quen thuộc ở đó, chỉ để hít hà hương vị của cái ngõ và chuyện trò bâng quơ cùng bà chủ quán già. Tôi cũng nhớ công ty tôi từng thực tập. Sau này khi đổi chỗ làm tôi vẫn quay lại đó để gặp mọi người vào giờ nghỉ trưa, nói cười dăm ba câu và nghe các anh chị kể chuyện bà sếp củ chuối. Kỳ thay, những thứ ngắn ngủi ấy lại khiến tôi lưu luyến nhiều hơn cả tuổi thơ và trường lớp.

Bạn bè của tôi nhiều người cũng đến rồi đi. Tôi thấy thời gian không đóng vai trò gì trong mối
quan hệ giữa người với người; nếu có, chỉ là thước đo khả năng chịu đựng nhau tốt đến mức nào. Có những người tôi quen rất lâu nhưng vài năm gặp lại tôi phải giả vờ như vẫn còn nhớ tên họ. Có những người vừa gặp đã thân, có những người mãi mãi tôi coi là xa lạ. Sự lâu bền không tương đương với gắn bó. Chúng ta đến với nhau vì ưa thích, ở bên nhau vì hòa hợp và tốt nhất nên rời xa nhau khi hết xúc động. Tôi gọi đó là Duyên.

Những người bạn thân thiết tự nhiên họ xuất hiện trong đời, tình nguyện ở lại với tôi. Tôi muốn về già vẫn có họ, một trong rất ít những thứ bền lâu mà tôi ham muốn

Tôi không muốn yêu ai quá lâu. Tôi sẽ thuộc hết những lời cô ấy nói, cách cô ấy cười, những nơi tôi đưa cô qua, và những cuộc yêu cũng trở thành kịch bản lặp lại. Tôi chuẩn bị cho ngày chia tay bằng cách trân trọng từng khoảnh khắc, để cuộc tình tràn đầy kỷ niệm. Tôi nhặt nhạnh từng món quà nhỏ, từng đoạn hội thoại, từng góc phố, từng ánh mắt, từng niềm vui nỗi buồn, chụp ảnh lại chúng trong đầu và ghim lên một cái bảng nhỏ trong ngực. Chẳng cần phải theo thứ tự vì tôi nhớ chúng nằm ở đâu khi nào. Nếu bây giờ hỏi tôi đang yêu ai, tôi sẽ nói rằng vẫn là những người ấy nhưng cũng không là ai cụ thể.

Nhiều người thích một cuộc sống ổn định, vì nó giúp họ tránh xa những rủi ro không thấy trước. Vậy nên một công việc lâu bền, phấn đấu lên trưởng phòng, lên giám đốc được coi là
lựa chọn chín chắn, sống có mục đích và trách nhiệm. Tôi không nghĩ vậy. Sống có mục đích và trách nhiệm không đồng nghĩa với đánh đổi tự do về thể xác và tư tưởng lấy vài đồng lương dưỡng già. Tôi dành tuổi trẻ của mình lát đường tôi đi bằng những viên đá gom nhặt được từ một cuộc đời nhiều thăng trầm. Vì nó, tôi chấp nhận ngày mai, ngày kia không biết lấy gì ăn, nhưng mạch máu luôn thừa andrenaline để làm việc. Tôi không cho mình đường lùi vì tôi hiểu đó là lối duy nhất và vì sống bên miệng vực rất là vui.

Thậm chí tôi hay nghĩ rằng việc có một cuộc sống tạm bợ rất tốt. Nếu mọi thứ của tôi đều lâu bền, vài năm, vài chục năm chẳng hạn, một buổi sáng cà phê ngắm xe, một buổi trưa trò chuyện cùng đồng nghiệp hay một đêm nồng nàn bên người yêu cứ lặp lại cho đến khi chúng trở thành một thứ mặc nhiên. Khi đã trở thành thói quen, nó mất đi giá trị thực sự, chỉ là hoạt động để người ta lấp đi những phần trống trải trong một cuộc đời quá dài. Cũng có hại giống như hút thuốc vậy, ban đầu nó khiến bạn thư thái lạ lùng, nhưng khi đã hút lâu, nitcotine chỉ là thứ bù đắp vào cái phần hao hụt trong mạch máu, và đôi khi chỉ là để tay có thứ gì âm ấm nhặt lấy. Ý nghĩa ban đầu của chúng đều tan mất.

Sự lâu bền khiên cưỡng, suy cho cùng chỉ là hòa loãng những khoảnh khắc huy hoàng ra bù
cho những phần nhàm chán khác. Còn tôi, tôi chỉ muốn cuộc đời mình đậm đặc hơn. Đời tôi vá víu như thế đấy. Có người nói tôi sống vội, tôi nói rằng tôi sống chớp nhoáng để đời ngắn lại, rằng tôi đã hạnh phúc vì chính những mảnh ghép nhỏ nhưng rất rõ nét, rằng tôi tự hào mình đã sống không nhàm chán.

Nguồn: LỌ MỌ

1 việc người thông minh luôn luôn tránh: Bây giờ chúng ta biết vẫn chưa muộn!

Hầu hết những người thông minh đều hạn chế tối đa làm việc này. Nếu chúng ta làm được, hẳn cũng sẽ tránh được không ít rắc rối.

Có một thực tế không thể phủ nhận là: Cái đẹp của mỗi con người không chỉ đến từ nhan sắc mỹ miều mà còn xuất phát từ nội tâm. Chỉ cần trong tâm luôn chứa đựng những suy nghĩ lương thiện, một cách tự nhiên, chúng ta sẽ trở nên đẹp đẽ và cao quý.

Sự chân thành của con người không đến từ những lời lẽ hoa mỹ, lọt tai mà đến từ một trái tim thuần khiết. Thiện – ác chỉ cách nhau một suy nghĩ nhưng nó có thể tạo ra khoảng cách xa đến không thể lường hết.

Cổ ngữ đã nói rất hay: Đừng nghĩ việc thiện nhỏ nhặt mà không làm, đừng nghĩ việc ác vì chẳng to tát gì mà nhúng tay.

Trong cuộc sống hằng ngày, giữa con người với con người không thể tránh khỏi những lúc rơi sâu vào các cuộc tranh luận.

Trên thực tế, những người thông minh sẽ chẳng bao giờ đưa mình vào một cuộc tranh luận vô vị. Rất nhiều khi, bạn và người khác tranh luận là bởi bạn quá bận tâm đến suy nghĩ, cách nhìn của người khác.

Giữa người với người, ngôn ngữ không phải là phương thức giao tiếp duy nhất. Một ánh mắt thiện ý, một nụ cười thân thiện, một động tác nhẫn nhượng đều có thể khiến lòng người cảm thấy ấm áp.

Bước đi trong một thế giới chật hẹp, đừng cầu hư danh nhưng cần cầu sự vô hối (không hối hận), không cầu lợi lộc nhưng cần cầu sự bình an.
1 việc người thông minh luôn luôn tránh: Bây giờ chúng ta biết vẫn chưa muộn! – Ảnh 1.

Hãy dùng thiện ngôn và một trái tim chân thành để đối đãi với người, bản thân chúng ta sẽ cảm nhận được sự tự tại, an nhiên.

Những người thông minh luôn giữ vững những quan điểm sống sau đây:

Có những lời họ không bao giờ nói ra, tránh làm tổn thương người khác; Có những lý lẽ không bao giờ đem ra so đo, tránh làm tổn thương cảm xúc, có những việc không tranh luận, tránh rước họa vào người.

Bởi lẽ nếu những cuộc tranh luận có giá trị mang lại cho người ta nhiều thứ thì những cuộc tranh luận vô vị chỉ khiến các bên mệt mỏi, căng thẳng, tổn thương cả sức lực và tinh thần mà chẳng đem lại lợi ích gì.

Thế nên trong những trường hợp như thế này, việc tốt nhất nên làm là lùi một bước, phía sau là trời cao biển rộng. Nhẫn nhượng lùi bước sẽ bớt được một số rắc rối và hối hận không đáng có.

Sống trên đời, bất cứ ai cũng nên rèn đức tính khiêm tốn và cố gắng có được một trái tim lương thiện, biết hoán đổi vị trí để suy nghĩ cho mình, cho người.

Thực ra, cuộc sống rất đơn giản. Cho dù đời người có không ít những loại dư vị nhưng thường đến khi có tuổi, bạn mới hiểu để thưởng thức từng dư vị đó. Vậy nhưng khi bạn bắt đầu hiểu, tất cả đã trôi xa.

Thế nên, hãy biết trân trọng cuộc sống trước mắt bởi biết đâu, đến phút giây sau, những thứ vừa ở phút giây trước đã mãi mãi thuộc về quá khứ, chỉ tồn tại trong ký ức mà không thể vãn hồi…

Nguồn: Diệp Anh/Tri Thức Trẻ

Comments

comments

Loading...