Khi Song Tử buồn, có một cái gì đó cứ dâng lên trong lòng – buồn – có thể tạm gọi là vậy – không rõ nữa.

Song Tử thích đông vui, náo nhiệt, phần cũng là để bớt trống trải cô đơn. Nói chuyện với mọi người cũng làm Song Tử cởi mở hơn, hòa nhập hơn, đỡ tự kỉ hơn.

Nhưng có gì đó trong bản thân ngăn nó lại. Giữa mọi người nó vẫn thấy mình lạc lõng. Nó cảm tưởng như câu chuyện có vẻ rất sôi nổi nó đang tham gia kia – bản thân trở thành kẻ thừa thãi.

Nó vẫn cảm thấy vui như vậy là chưa đủ. Lẽ nào nó không biết bằng lòng?

Hay nó quen một mình rồi?

Đôi khi cười cười, nói nói Song Tử giật mình. Có thật đây chính là nó? Như thế nào mới chính là nó. Mặt đen của nó đang lên tiếng, lôi kéo nó về bóng tối ngay giữa ánh sáng chói lòa.

Bỗng dưng niềm vui kia trở thành vô nghĩa, nhạt nhòa. Nó lại là một kẻ lầm lũi, lại một mình, bước.

Giữa trắng và đen kia đâu mới thật là con người của nó. Khi mà nó vừa khao khát được nô đùa, lại vừa thấy bản thân quá giả tạo?
Nắm bắt Song Tử là điều bao nhiêu người khao khát, nhưng liệu có dễ dàng?

Song Tử vốn dĩ đã là luồng không khí nhàn nhạt, lành lạnh và phiêu du. Song Tử dùng cả cuộc đời để không ngừng tìm kiếm một nửa hoàn hảo của mình, nhưng có lẽ một nửa linh hồn đó đã vĩnh viễn không bao giờ có thể tìm thấy.

Song Tử không muốn trở thành vật sở hữu của đối phương, cũng không muốn bị khống chế – bởi người ta không thể nhốt không khí vào phòng và khóa nó lại. Đặc điểm của Song Tử là dùng tư duy chứ không dùng trái tim, hiếu kỳ chứ không động lòng.

Bạn có thể cuốn hút Song Tử nhưng tuyệt đối không thể nắm giữ họ!

Nguồn: Sưu tầm

Comments

comments

Loading...