“Không có cống hiến, lấy đâu ra phúc báo? Cả ngày chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, chỉ muốn nhận lấy mà không bao giờ giúp đỡ người khác, thậm chí còn làm tổn hại đến người khác, vậy thì phúc báo ở đâu chứ? Nếu có thì chỉ là họa báo? Đạo lí ra sao, cậu hãy tự lĩnh hội.”

Sau khi nghe thỉnh giáo từ pháp sư, tôi một mình ngồi thừ người trước sân miếu.

Nhìn cảnh người nhộn nhịp ra ra vào vào cầu trời khấn phật, nhưng trong mắt tôi, hoàn toàn đã biến thành một màu sắc khác.

Một thanh niên trẻ trước mặt tôi, có vẻ là một người làm kinh doanh. Nhìn dáng vẻ anh ta đang cầu niệm, nhất định là đến cầu phật phát tài rồi!

Người đàn ông trung niên béo mập kia, trông giống dáng vẻ một ‘tham quan”, nhìn cái kiểu sùng đạo kia, nhất định là đến cầu thăng quan tiến chức và “dắt được nhiều tiền vào túi” đây?

Trước mặt Thần Phật, bọn họ nhất định là đang cầu cho mình có thật nhiều tiền tài đến?

Không biết tại sao mà trong lòng tôi giác ngộ ra nhiều điều, bọn họ có lẽ đều cầu phúc vì lợi ích của bản thân thậm chí là những nhu cầu không chính đáng?

Trước miếu thờ đầy ắp người đến cầu khấn, nhưng có ai cầu khấn Thần Phật cho mình cơ hội để cống hiến cho xã hội, cống hiến cho mọi người? E là không có ai!

Chúng ta thường truyền tai nhau rằng thành tâm thắp 3 nén hương, có thể kết giao với Thần Phật, truyền tin đến với pháp giới hư không

Nhưng chúng ta truyền đi những tin gì?

Trước mặt Thần Phật, chúng ta đã thể hiện điều gì?

Một tâm hồn xấu xa, ích kỉ, tham lam

Một cái miệng xấu xa, giả dối, hám công danh lợi lộc

Đáng lẽ chúng ta phải kính Phật, lễ Phật, làm theo đạo lí của Phật

Nhưng nay chúng ta lại biến thành bái Phật, cầu Phật, phơi bày trước mặt Thần Phật sự đen tối và xấu xa của bản thân.

Nhưng đáng buồn hơn đó là, chúng ta dùng những đồng tiền dơ bẩn phàm tục để trao đổi với Thần Phật.

Chúng ta muốn Thần Phật làm theo ý mình, muốn Thần Phật giúp chúng ta xấu xa hơn, đen tối hơn ư?

Bạn hãy tự hỏi mình, nếu như vậy thì Thần Phật có phù hộ không?

Không có hiến dâng, sao có thể đòi phúc báo?

Nếu không vì mọi người, vì xã hội cống hiến, lại chỉ đòi được hưởng thụ? Đó không phải là cầu phúc, mà chẳng khác nào nói vớiThần Phật tôi là kẻ xấu, tôi là tiểu nhân, tôi chẳng là gì hết.

Đem bày tỏ rõ với Phật về sự xấu xa của mình, có khác nào cầu Thần Phật hãy ngay lập tức giáng tội cho chúng ta

Đáp án mà tôi nhận được khiến tôi thực sự kinh ngạc! Nó đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của tôi.

Trong khi tôi dần dần lĩnh hội được và cảm thấy vô cùng thán phục trước tư tưởng của ông cha, của những thế hệ đi trước thì tôi cũng cảm thấy vô cùng đau thương chua xót khi mà hàng nghìn năm nay bách tính ngày ngày đi “cầu họa” mà không biết

Tổ tiên chúng ta từ vài nghìn năm trước đã lĩnh hội được đạo lí này, và cũng đã sáng tạo ra văn tự tương ứng để giải thích rõ bí mật này

Một nhận thức sai lầm “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” ấy vậy mà đã tồn tại hàng nghìn năm. Thật đáng thương!

Là nguyên nhân nào dẫn đến một kết cục buồn thảm như vậy?

Đáp án thực sự đã bị vùi lấp trong lịch sử hàng nghìn năm nay. Nay khi tôi tiết lộ bí mật này, hi vọng có thể giúp người dân thức tỉnh khỏi mộng mị, đừng ngày nào cũng thắp hương cầu họa nữa.

Xin hãy thuận theo ý trời, làm nhiều việc công ích, làm những việc có lợi cho người khác, đừng chỉ cầu phúc vì lợi ích của riêng mình hay vì những nhu cầu không chính đáng?

Bởi như vậy điều đem lại chỉ có họa! Phúc không phải chúng ta cầu mà có. Ban phúc là quyền của trời. Hãy biết tu dưỡng phẩm chất đạo đức và tư tưởng bản thân, hướng về gia đình, hướng về xã hội, là người có trách nhiệm, có lòng yêu thương.

Chỉ có như vậy, phúc mới tìm đến chúng ta!

Comments

comments

Loading...