Càng cố gắng tìm hiểu một Thiên Yết lại càng thấy mình không hiểu gì về cô ấy, càng bị lạc sâu hơn vào mê cung nội tâm của cô ấy!

Trời ạ! Sao cô nàng Thiên Yết lại có thể làm con trai phát điên mà cũng khiến họ chẳng thể nào dứt ra được?! Từ khi nét hồn nhiên, bướng bỉnh, trẻ con của Thiên Yết len lỏi vào trái tim, con trai đã không thể kiểm soát bản thân mà cứ thế hành động một cách ngốc nghếch chỉ nhằm thu hút sự chú ý của Thiên Yết về phía mình. Thật sai lầm khi con trai không tìm hiểu kỹ Thiên Yết để rồi đến lúc con trai nhận ra hành động của mình làm Thiên Yết sợ, khó chịu thì cũng đã muộn.

Giá hai đứa quen nhau lâu hơn, giá mà cả hai có thời gian trò chuyện nhiều hơn, có thể con trai đã không ngộ nhận để rồi hành động hấp tấp và trẻ con đến vậy, có thể con trai đã kiên nhẫn hơn để từ từ cảm nhận những tâm sự nặng trĩu đằng sau cái vẻ ngoài vô tư, hồn nhiên ấy… Rồi cũng tới cái ngày khiến con trai nói ra tất cả để mong hai bên đều nhẹ lòng, dù đã biết trước cái kết không mong muốn này, nhưng tim con trai vẫn đau nhói, bởi ngay cả tình bạn giữa hai đứa, con trai còn không giữ lại được, Thiên Yết đã buông, con trai đâu thể níu kéo…

Sau ngày ấy, Thiên Yết càng lạnh lùng, thờ ơ hơn, con trai đau lắm, muốn bỏ cuộc. Nhưng càng cố rời xa, càng cố quên, con trai càng cảm thấy Thiên Yết là quá quan trọng, quá quý giá để đánh mất. Thế rồi con trai nghe ai đó nói rằng: “Muốn yêu Thiên Yết phải kiên nhẫn, nhất là những Thiên Yết đã từng trải qua một nỗi đau quá lớn về tình cảm” rồi lại dẹp bỏ đi thời gian quý giá, những người con gái tốt xung quanh, lòng kiêu hãnh của một “thằng đàn ông”, để chờ đợi một ngày Thiên Yết thay đổi.

Và bằng cách nào đó con trai biết rằng đâu đó trong lòng Thiên Yết vẫn còn trân trọng tình cảm của mình. Chỉ là trân trọng thôi, con trai không dám mơ tưởng cao hơn, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm động lực cho con trai tiếp tục, vẫn âm thầm quan tâm, dõi theo Thiên Yết.

Những lúc thấy Thiển Yết khóc, Thiên Yết tự đấu tranh với mâu thuẫn, tổn thương trong bản thân mà con trai không thể nào chịu đựng được, muốn đạp đổ mọi chướng ngại giữa hai đứa để mà lao tới ôm Thiên Yết vào vòng tay, dù biết là Thiên Yết sẽ đẩy mình ra, dù biết Thiên Yết không cần mình, dù biết với Thiên Yết, con trai không là gì cả…

Con trai dù không muốn lạnh lùng cũng đã phải tỏ ra lạnh lùng trước mặt Thiên Yết. Như vậy càng khiến con trai khổ sở hơn! Không phải là con trai không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, chỉ là con trai ghét cái kiểu “há miệng chờ sung”, không muốn buông lơi rồi đến đâu thì đến. Nhưng con trai phải làm gì bây giờ?!

Con trai có quá ngốc nghếch không hả mọi người? Liệu có phải trái tim Thiên Yết nếu đã không là không, có là có, hay bằng sự cố gắng, chân thành và kiên nhẫn, con trai có thể khiến trái tim bướng bỉnh ấy “chịu” thay đổi ?…

Sưu Tầm

 

Comments

comments

Loading...