Trong cuộc sống hằng ngày có rất nhiều tình huống cũng như cơ hội để một người trở thành người thứ 3 trong tình yêu của người khác. Nhưng lựa chọn của bạn như thế nào sẽ quyết định việc bạn trở thành người thứ 3 hay không. Những câu chuyện tôi viết ra ở đây là những câu chuyện hoàn toàn có thật trong cuộc đời của tôi, tôi đã trải qua tất cả…

Một ngày cuối tháng 5

Sáng chủ nhật em thức giấc bởi những tia nắng ban mai len qua chấn song cửa sổ, giấc ngủ không chọn bởi những miên man và suy nghĩ. Những mẫu chuyện trong quá khứ cứ thế ùa về.

28 tuổi em không yêu ai, em chưa từng rung động chưa từng dành tình cảm cho ai, trái tim em còn vẹn nguyên để chờ đợi, chờ đợi người sẽ là của em, toàn tâm toàn ý với em.

Đã bao lần em đọc những bài viết về những người thứ 3 nhưng em không trách họ không nhận xét gì về nhân cách hay căm phẫn cả em chỉ thấy rằng không nên như thế, không nên làm người khác tổn thương và cũng không nên cướp đi hạnh phúc của người khác. Đã bao lần em đặt kịch bản cuộc đời mình vào những tình huống như thế nếu sau này chồng em yêu người khác em sẽ phải làm gì đây? Không trách khứ gì anh hay bồ nhí của anh hay là đánh ghen dằn mặt như các chị em hay làm rồi cố gắng lôi kéo lại anh về phía em.

Nhưng rồi em nghĩ rằng 1 khi đã lừa dối tức là đã không còn tôn trọng và yêu thương vì thế em sẽ nhẹ nhàng từ bỏ anh để anh có hạnh phúc khác, đù em có đau đớn nhưng em không thể tha thứ dù chỉ 1 lần khi bị lừa dối. Vậy đấy, em chỉ nghĩ mình sẽ là người thứ 2 trong mối quan hệ 2 người chứ chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ là người thứ 3 cả anh à….nhưng anh biết không chưa 1 lần trong suốt 28 năm qua em tìm được một người thực sự là của mình bày tỏ yêu thương và cũng chưa bao giờ trái tim em biết yêu 1 ai.

Ký ức tuổi 22 của em bắt đầu bằng việc em được mời làm bồ nhí anh à, trong buổi tiệc đồng nghiệp vui vẻ náo nhiệt em nâng ly uống một ngụm trà chanh và yên lặng nhìn mọi người cười đùa. Rồi tiếp theo là sếp em lại ngồi cạnh em, sếp hỏi em nhiều điều về công việc về cuộc sống và rồi câu cuối sếp hỏi em “Thật tiếc vì anh đã cưới vợ mất rồi (sếp dơ bàn tay trái lên ra hiệu vào chiếc nhẫn) nhưng em có muốn làm nhân tình của anh không?”. Tai em ù đi, em vừa nghe là thật hay là do vị chanh chua quá nên em đã nhần lẫn gì phải không, là em nhầm lẫn phải không?

Trước đây cho đến cái ngày hôm đấy em chưa từng gặp riêng sếp cũng chưa từng tiếp xúc nhiều vì công việc của em không liên quan gì đến sếp cả, em cũng không cảm giác thấy điều gì bất thường hay sự quan tâm đặc biệt gì từ sếp cả. Vậy vì sao và từ khi nào sếp để ý đến em và có ý định ghê tởm đấy với em, tại sao công ty có đến bao nhiêu những bạn gái khác xinh đẹp hơn em mà lại chọn em? Vì em mới ra trường cần việc làm cần tiền ư? Vì nhìn em ngu ngơ dễ dãi dễ lừa ư? Hay là với ai sếp cũng hỏi câu hỏi đấy?

Hàng trăm câu hỏi cứ cuộn lên trong suy nghĩ của em nhưng em quyết định quên tất cả xem như chỉ là em nghe nhầm và em quyết định xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau em vẫn đi làm như bình thường vẫn chào hỏi sếp như các buổi sáng thường lệ đến công ty, trong tâm em hi vọng sếp cũng sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Nhưng ánh mắt ông ấy hôm nay nhìn em lạ lắm, bật máy tính lên làm việc em nhận được một đoạn tin nhắn “Những gì anh nói hôm qua là thật, anh rất thích em, em hãy suy nghĩ về tình cảm của anh nhé… Anh sẽ chờ em”. Hự… tim đập chân run tay em không còn có thể cử động để tắt cái thứ rẻ rách trên máy tính đi nữa, 10 phút sau em đứng lên vào phòng ông ta “Xin lỗi anh, em không có ý định sẽ nhận và đáp lại tình cảm của anh. Em cũng nghĩ em không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa”. Em không nghĩ rằng em lại oanh liệt mà nói được những câu như thế, em tự nhủ rằng em giỏi lắm em làm đúng lắm em mạnh mẽ lắm…

Em cũng có những chàng trai để ý đến mình nhưng ở họ trái tim em không rung động, không loạn nhịp. Trong chuyện tình cảm em khá cứng nhắc nếu em không có tình cảm với ai em sẽ nói rõ ràng với họ và nhất quyết không nhập nhằng, em không muốn nhu mì cho họ hi vọng, khi em biết họ không phải định mệnh của em thì nên sớm dứt khoát để họ sớm gặp được định mệnh của mình và đừng sâu đậm tình cảm với em vì với em tình đơn phương không ổn chút nào.

Em có một cậu bạn, trước đây cậu ấy có thích em nhưng em thấy cậu ấy không nghiêm túc gì cả cậu ấy chưa 1 lần nghiêm túc nói rằng cậu ấy thích em, chưa 1 lần hẹn hò với em chưa từng là gì của nhau cả ngoài 2 chữ bạn bè và em cũng chả có tình cảm yêu đương gì với cậu ấy cả. Vậy mà anh à, bây giờ cậu ấy lấy vợ rồi nhưng đi đâu cậu ấy cũng nói rằng em là tình yêu của cậu ấy vậy vợ cậu ấy là gì đây? Khi những buổi liên hoan tiệc tùng uống vài chén vào là cậu ấy lại chạy đến chỗ em giữa chốn đông người cậu ấy luôn hét lên nói rằng cuộc đời cậu ấy thật bất hạnh yêu 1 người lấy 1 người thâm tâm cậu ấy chỉ có em trái tim cậu ấy chỉ có em, vợ chỉ là 1 lựa chọn mà cậu ấy buộc phải lựa chọn vì trước đây em không yêu cậu ấy mà gia đình cậu ấy bắt phải lấy vợ sớm nên cậu ấy phải chọn đại 1 người để tìm hiểu qua qua rồi lấy nhau và rồi bây giờ nếu quay lại thì cậu ấy nhất định sẽ khiến em phải yêu cậu ấy nhất định dành được em. Những lúc như thế em đều cười nhạt cho qua, nhưng trong lòng em cảm thấy kinh rẻ con người này, thương cho vợ cậu ấy và thương cho cả bản thân em nữa.

Kể cả rằng thời gian có quay lại đi chăng nữa, cậu ấy có làm gì đi chăng nữa thì em chắc chắn cũng sẽ không có tình cảm gì với cậu ấy cả, em khẳng định điều này. Về căn bản tất cả những gì cậu ấy làm những gì cậu ấy nói đều không xứng đáng làm 1 thằng đàn ông, 1 người chồng và tương lai là 1 người bố. Cái em thương bản thân mình ở đây là cậu ấy nói những lời như thể quá khứ của em đã yêu cậu ấy rất nhiều và rằng vì lý do gì đấy nên 2 người không đến được với nhau nên bây giờ cậu ấy thấy day dứt khó chịu bla và bla. Nhưng quá khứ của em đâu có phải như vậy, em trong sạch và tình yêu của em còn trinh nguyên vậy tại sao em lại phải nghe những lời nói như thể em chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của cậu ấy bây giờ không hạnh phúc, hay là nguyên nhân khiến cậu ấy day dứt đau khổ.

Có bao giờ cậu ấy nghĩ cho người vợ đã tin tưởng cậu ấy mà gửi gắm cả cuộc đời mình cho cậu ấy chưa, đã bao giờ cậu ấy yêu thương vợ chưa, đã bao giờ cậu ấy thấy có lỗi với vợ vì những lời nói đó hay chưa. Và với em cậu ấy hi vọng gì hay muốn em làm gì khi nói những lời đó ra hay là chỉ vì lòng ích kỷ tham lam của bản thân.

Sau tất cả những việc trên em vẫn mạnh mẽ bước qua, và cất nó vào quá khứ để quên nó đi như quên những chuyện không vui em vẫn hay gặp. Nhưng anh ơi, một lần nữa tất cả mọi thứ lại sống lại với em như những chuyện mới xảy ra ngày hôm qua thôi…

Em và anh ấy quen nhau 4 năm về trước khi em mới ra trường đi làm, anh ấy là người dạy cho em rất nhiều kinh nghiệm trong công việc, em luôn xem anh ấy như người anh đi trước, như anh trai của mình. Khi em quen anh ấy, anh ấy đã có vợ và 1 con gái 3 tuổi, theo cái nhìn của em thì em thấy gia đình anh ấy hạnh phúc. 4 năm trôi qua anh em tri kỷ vẫn luôn giúp đỡ nhau lúc khó khăn trong công việc hay trong cuộc sống mặc dù mấy anh em bây giờ đã mỗi người làm mỗi nơi khác nhau và anh ấy cũng đã có thêm 1 cậu con trai 2 tuổi.

Nhưng rồi đột nhiên sau 4 năm, sau tất cả một ngày anh ấy nói với em rằng anh ấy thích em, anh ấy thích e từ 4 năm trước, anh ấy vẫn luôn luôn thích em như vậy nhưng quá khứ anh ấy phải kìm nén bản thân để không làm sai, nhưng bây giờ anh ấy đã có đủ bản lĩnh và quyết tâm từ bỏ tất cả chỉ để có em. Anh ấy tâm sự rằng vợ chồng anh ấy có vấn đề, rằng họ đã không còn hiểu nhau, rằng họ đã từng viết đơn ly hôn nhưng rồi cuối cùng vợ anh ấy lại không có can đảm để từ bỏ, rằng hiện tại họ chỉ sống vì trách nhiệm vì bố mẹ con cái. Và rồi bây giờ anh rất buồn và cô đơn nhiều hôm anh ấy không có ai để tâm sự anh ấy đi lang thang cả ngày trời và uống cà phê 1 mình để tìm lại yên bình cho bản thân và suy nghĩ những chuyện gia đình vợ chồng, rồi thêm bây giờ anh ấy đã mỏi mệt đã không thể gồng gánh được nữa. Khi tâm sự với em anh ấy thấy nhẹ nhàng hơn, yên bình hơn anh ấy như được sống lại với tuổi trẻ của mình. Anh ấy cầm tay em lên và nói muốn em dành tình cảm cho anh ấy, anh ấy nghĩ rằng em cũng có cảm tình với anh ấy nên hãy mạnh mẽ lên và đừng sợ gì cả mà cứ đi theo anh ấy. Anh ấy tựa vào vai em mà nói rằng em đừng tránh mặt anh ấy mà hãy dành nhiều thời gian cho nhau…

Từ giây phút đấy em đã biết mình sẽ mất người anh trai này rồi, em quay sang nói với anh ấy rằng anh đừng làm thế trước nay em chỉ xem anh như anh trai em, một người anh đi trước đã dạy em rất nhiều em chưa từng có ý nghĩ khác. Chuyện vợ chồng cơm không lành canh không ngọt là chuyện bình thường em nghĩ 2 anh chị nên nói chuyện nhiều với nhau để hiểu nhau hơn cũng như giải tỏa những khúc mắc. Còn nếu vợ chồng anh đã cạn duyên rồi thì em cũng không xen ngang hay đưa ra lời khuyên nào cả vì đấy là chuyện riêng của anh nhưng dù quyết định là gì thì anh cũng suy nghĩ cho con cái vì con anh còn quá bé dại. Và với em anh sẽ chẳng có cơ hội nào cả đâu kể cả bây giờ hay tương lại sau này.

Sau khi nói xong những lời ấy em thấy anh ấy có chút buồn nhưng anh ấy vẫn nói với em rằng anh ấy đã quyết tâm rồi nên dù em có quyết định như thế nào thì anh ấy vẫn thích em và sẽ đợi em. Ngay lúc ấy em chỉ muốn đứng lên vùng khỏi bàn mà phi thẳng ra đường bắt taxi để về nhà để không chứng kiến hay nghe thêm điều gì nữa cả. Em không biết lúc đấy sự bình tĩnh của em đến từ đâu nữa, em vẫn ngồi yên cho anh ấy cầm tay mình 1 lát rồi bình thản nói chúng ta nên về thôi em còn có việc bận, em vẫn bình tĩnh lên xe anh ấy ngồi ghế trước và yên lặng cho anh ấy lái xe đưa về. Khi xuống xe vào nhà, mở cửa phòng em òa khóc những cố gắng kìm nén bật tung, lòng em đau lắm, đau kinh khủng người em run lên mình em trong góc tối vật vờ với nỗi đau, em quá sốc với chuyện này em chỉ mong mình vừa mơ phải ác mộng thôi.

Em cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện, vì em vô tâm hay vô tư quá mức mà không nhìn ra được việc anh ấy đã thích em từ 4 năm nay. Hay chỉ mình em nghĩ rằng những việc anh ấy giúp em chỉ là với cương vị 1 người anh trai, 1 người anh đi trước mà cứ vô tư nhận lấy còn anh ấy mỗi việc làm cho em đều hi vọng em sẽ đáp lại sẽ nhận ra. Em thề với trời rằng em chưa bao giờ có ý định hay suy nghĩ nào quá giới hạn hay hi vọng gì ở anh ấy, đối với em anh ấy chỉ là 1 người anh trai tử tế.

Vậy tại sao anh ấy lại có ý nghĩ sai trái với em như vậy, tại sao đây, em tự nhìn nhận lại bản thân mình mà nghìn lần tự hỏi tại sao lại như vậy, tại sao lại là em, bây giờ em phải làm sao giải quyết được đây.

Em sẽ quên nó đi như thế nào được đây, anh ấy bảo em đừng tránh mặt anh ấy nhưng làm sao sau tất cả em có thể đối mặt với anh ấy được đây?

Tại sao? Tại sao ông trời cứ luôn làm vậy với em, em đã làm gì sai phải không, làm sao em có thể vực dậy được mình đây, em không đủ mạnh mẽ nữa rồi, em tổn thương quá nhiều rồi. Nỗi buồn ở quá khứ cứ thế sống dậy hòa quyện cùng với nỗi đau ngày hôm nay, những gì em tưởng đã quên rồi thì hôm nay nó vẫn hiện ra sống lại như mới hôm qua như thể em chưa từng quên chuyện gì cả. Em buồn tủi quá anh ạ, làm sao em có thể sống tiếp mà quên đi tất cả đây hả anh? Ai có thể giúp em trả lời được không…

Dù bố mẹ mong chờ em giục giã em sớm có gia đình để có thể yên bề gia thất và sớm có những thiên thần cho riêng mình, ông bà mong muốn được nhìn thấy em mặc váy cô dâu trước khi nhắm mắt, họ hàng, hàng xóm, bạn bè mong chờ thiệp hồng của em. Nhưng tâm em vẫn yên lặng vẫn không vội vã xô bồ dù đôi lúc những người em yêu thương những người từng là tuổi thơ của em đã ra đi mãi mãi mà chưa được uống chén rượu mừng của em. Nhưng dù cô đơn hay buồn bã em vẫn không vội vàng vì em biết anh chưa đến, định mệnh của em chưa đến có lẽ là đến muộn hoặc cũng có thể con tim em cả đời này sẽ chẳng tìm được anh. Nhưng em tự nguyện thà rằng em chờ đợi người thuộc về em chứ không cướp đi của người khác, không thể là sai lầm được.

Em vẫn sống chưa từng vướng bận yêu thương, cuộc sống vẫn yên bình trôi qua với em, đôi khi cũng có những sóng gió và khó khăn nhưng em vẫn mạnh mẽ hiên ngang mà đi qua tất cả, em của 28 đã trầm lặng hơn, nhưng tính cách em vẫn hồn nhiên và vô tư như thế. Nhưng số phận dường như thật buồn cười, em phải làm sao đây em sốc em tuyệt vọng nhìn bản thân mình trong gương mà nghìn lần tự hỏi vì sao, em đã làm gì đã làm gì để số phận luôn tạo cơ hội cho em trở thành người thứ 3.

Em chưa từng yêu ai cũng chưa từng trải qua 1 cuộc tình nào nhưng rồi sau tất cả những chuyện này em thực không còn lòng tin cũng như can đảm để yêu ai đó. Không còn lòng tin vào 1 tình cảm đơn thuần cũng như hôn nhân. Dẫu vẫn biết cuộc đời luôn có những điều tốt đẹp, những tình yêu mãi mãi, những câu chuyện đẹp… nhưng có lẽ em không may mắn có được những điều tốt đẹp ấy.

Với hôm nay em phải sắp xếp lại cảm xúc của mình, đau đớn cố gắng quên đi tất cả…

Nguồn: Guu.vn

Comments

comments

Loading...