Anh có biết điều em sợ nhất chính là thấy anh biến mất khỏi cuộc đời mình. Vì vậy cứ như lúc này thôi, cho tới ngày em thấy anh hạnh phúc bên một người nào đó. Rồi em cũng sẽ hạnh phúc như anh đã nói, nhất định…

Cuối cùng thì cũng không biết nên phải vui hay phải buồn, bởi vì ít nhất thì trong lòng cũng đã rõ, người đó sẽ không biến mất khỏi cuộc đời của mình trong lúc này. Thế nhưng lại cũng quá cay đắng, bởi vì được ở gần bên đồng nghĩa với việc thứ tình cảm ấy- cả đời này mình cũng chỉ có thể câm nín chôn vùi mà thôi…

Một cái siết tay, một cái ôm thật chặt và rồi cô gái quay lưng đi, nụ cười cũng dần biến mất, mang theo mùi hương của anh bước vào trong xe, cô gái yên lặng gục đầu xuống và tự ôm lấy mình…

Câu duy nhất mà cô gái có thể nói, là “em hiểu”, cứ lặp đi, lặp lại mãi. Em hiểu đến cuối cùng rồi chúng ta cũng phải chia đường rẽ lối. Em hiểu đến một lúc nào đó rồi anh sẽ yêu lại, chỉ là người đó sẽ không bao giờ có thể là em. Em hiểu, chúng ta đều vỡ nát rồi và thứ chúng ta cần là thời gian, thời gian để sống cho chính bản thân mình, thời gian để lành lại.

Và em cũng hiểu, lý do lớn nhất, trên đời này chính là anh không yêu em, chẳng vì lý do nào khác…

Anh nói, trên đời này chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc và được quyền hạnh phúc cho riêng mình. Thế nhưng hạnh phúc của em là gì? Chính em cũng không biết…

Anh có biết điều em sợ nhất chính là thấy anh biến mất khỏi cuộc đời em. Vì vậy nên cho dù cả đời này không được nói yêu anh thêm lần nữa, thì em cũng chấp nhận. Bởi vì so với mất anh, thì em thà được ở bên, ở bên anh mãi mà không là gì, còn hơn nói ra rồi để anh bước đi…

Em hỏi họ nếu như em đã chờ từng đấy năm chỉ để trao trái tim mình cho một người, mà đến cuối cùng không có được họ, thì em phải mất bao nhiêu năm nữa để quên đi đây?
Em không quên được, cũng không tình nguyện quên đi…

Vì vậy cứ như lúc này thôi, cho tới ngày em thấy anh hạnh phúc bên một người nào đó…

Rồi em cũng sẽ hạnh phúc như anh đã nói, nhất định…

Comments

comments

Loading...