Hơn 40 năm nay, cũng chính vì thân hình và khuôn mặt chi chít những mụn thịt, bà Nguyễn Thị Đáng bị người đời xa lánh. Không những thế, họ còn ác khẩu đặt cho bà những cái tên quái gở như người đàn bà mang thân hình quỷ.

Sự mặc cảm khi tiếp xúc với người lạ

Đến xóm Đền, thôn Trung, xã Đồng Du (huyện Bình Lục, Hà Nam) hỏi thăm về người đàn bà mang thân hình quỷ thì không một ai là không biết. Trước khi tìm đến nhà bà Đáng, tôi có được dịp tiếp xúc với một số người dân từ người già đến trẻ nhỏ để nắm qua những thông tin chính về bà.

Khác với sự cảm thông với một người đàn bà mang trong mình căn bệnh quái ác, những điều tôi được biết về bà chỉ là những lời mỉa mai, châm biếm, cùng sự sợ hãi của những người dân trong thôn.

“Người bà ấy nhìn khiếp lắm, mụn mọc chi chít, chú vào đó cẩn thận không bị lây rồi lại khổ cả một đời”, một người dân sống ngay gần nhà văn hóa xóm Đền thông tin.

Ở gần đó, một bé gái chừng khoảng 10 tuổi cũng đế vào tai tôi những lời cay nghiệt. “Bà ấy bị quỷ ám đấy, chú vào đó đừng cho bà ấy chạm tay vào. Sợ lắm!”

Bỏ qua mọi lời khuyên ngăn, tôi vẫn một mực hỏi thăm bằng được đường vào nhà bà Đáng. Từ nhà văn hóa thôn Đền đi men theo con đường bê tông ngoằn nghèo đi vào giữa làng là đến nhà bà Đáng. Căn nhà mái ngói nhỏ bé rộng chưa đầy 15m2 của bà Đáng nằm đơn côi giữa một rừng những căn nhà cao tầng mọc san sát kế bên.

Khi tôi tìm đến, trong căn nhà tối đen như mực, bà Đáng ngồi thui thủi trên chiếc giường ọp ẹp, hai hay bấu chặt vào chiếc võng mắc chéo ngang giường để đỡ ngã.

Căn nhà nhỏ bé của bà Nguyễn Thị Đáng. Ảnh: Duẩn
Phía trên trần nhà, chiếc quạt cóc nhỏ xíu thổi từng làn gió yếu ớt chẳng thể xua tan đi được cái nóng của những ngày hè oi ả. Mặc dù trước đó đã tìm hiểu về hoàn cảnh của bà nhưng khi tận mắt chứng kiến tôi cũng không thể tưởng tượng nổi căn bệnh quái ác lại tàn phá thân hình bà đến như vậy.

Trên thân thể già nua, tàn tạ của bà Đáng là hàng nghìn, hàng triệu những mụn thịt đâm lên. Cái to nhất thì bằng nắm tay, cái bé nhất cũng bằng đầu đũa. Cả khuôn mặt bà biến dạng, mụn mọc chi chít che kín cả lỗ mũi và gần hết 2 đôi mắt.

Trong căn nhà nhỏ bé không có thứ gì đáng giá. Ảnh: Duẩn.
Trước khi biết đến hoàn cảnh của bà Đáng, tôi cũng đã có nhiều dịp tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh mắc phải những căn bệnh lạ. Có một điểm chung ở những nhân vật mà tôi từng tiếp xúc là sự tự ti, mặc cảm với căn bệnh của mình. Bà Đáng cũng không phải là ngoại lệ.

Có lẽ sự dèm pha, dè bỉu của người đời khiến cho bà Đáng trở nên ái ngại khi có người lạ đến thăm. Ở vào hoàn cảnh như của bà, đáng ra mọi sự giúp đỡ, động viên đều là cần thiết nhưng bà Đáng lại né tránh tất cả mọi câu hỏi, không tiếp xúc, không trò chuyện thậm chí là đuổi tôi ra khỏi nhà.

Chiếc thùng đựng gạo của gia đình bà Đáng cũng đã hết nhẵn từ lâu. Ảnh: Duẩn.
Phải mất một khoảng thời gian động viên, chia sẻ, người đàn bà khốn khổ mới chịu mở rộng lòng mình hơn để chia sẻ về những khốn cùng mà mình phải trải qua. Trong câu chuyện của bà, tôi thấy được sự khổ tâm, bất lực, cay đắng cho thận phận nghèo túng bệnh tật của bà.

Người đàn bà mang thân hình quỷ

Bà Đáng bấu mạnh hai bàn tay vào chiếc võng đưa khuôn mặt khổ hạnh nhìn vào căn phòng tối như hũ nút của mình. Bàn tay bà khẽ đưa lên lau vội một giọt nước mắt đang chực rơi rồi kể cho tôi nghe.

Cụ ông thân sinh ra bà Đáng có 3 đời vợ, sinh được tổng cộng 7 người con, 5 trai, 2 gái. Bà Đáng là con lớn của người vợ cả, sau bà còn có một người em trai năm nay vừa tròn 40 tuổi.

Thủa thiếu thời, bà Đáng là một đứa trẻ khỏe mạnh, bình thường. Lớn lên, bà là một trong những người phụ nữ đẹp có tiếng trong vùng, nhiều mối ngấm nhé, theo đuổi.

Ngồi không vững, bà Đáng thường phải bấu víu vào chiếc võng vắt ngang giường. Ảnh: Duẩn.
“Các cụ nói hồng nhan bạc phận đố có sai chú ạ. Có tiếng là thế nhưng bây giờ tôi chỉ có một mình trong căn nhà của mình. Quanh đi, quẩn lại chỉ có 4 bức tường”, bà Đáng chia sẻ.

Năm ấy, bà vừa tròn 19 tuổi, đang ở cái tuổi đẹp nhất của đời người thì bà Đáng đột nhiên mắc phải căn bệnh lạ. Sau khi căn bệnh qua đi, trên thân thể bà bỗng nhiên xuất hiện những mụn nước và rồi, căn bệnh quái ác ập đến với bà một cách đầy bất ngờ.

“Lúc đó, cả cơ thể tôi tự nhiên cứ nóng ran lên, người lúc nào cũng râm ran như có hàng nghìn con kiến đang lổm ngổm bò trong người. Cùng lúc đó, những mụn nước bắt đầu xuất hiện, ngứa ngáy vô cùng. Trong người tôi khi ấy lúc nào cũng như có một ngọn lửa tiêu đốt. Cảm giác vô cùng đau đớn”, bà Đáng chia sẻ.

Bàn tay nổi chi chít những mụn thịt của bà Đáng. Ảnh: Duẩn.
Thời đó, gia đình bà còn nghèo, miếng ăn không đủ. Thấy bà bị bệnh, gia đình cho rằng đó là những mụn bình thường, mọc lên rồi lại trở lại bình thường nên không đưa bà đi khám. Đến khi những mụn nước mọc lên mỗi ngày một nhiều, gia đình mới vội vàng đưa bà lên bệnh viện huyện để thăm khám và cắt thuốc về uống.

Sau vài lần điều trị tốn kém cả đống tiền, bệnh tình của bà Đáng có phần thuyên giảm. Người bà cảm thấy dễ chịu, đỡ nóng rát hơn nhưng những mụn nước tai quái thì vẫn còn đó.

“Càng ngày chúng càng mọc nhiều bắt đầu từ người, sau lan sang cả mặt mũi, chân tay. Những mụn nước đó dần dần trở thành mụn thịt và để lại di chứng cho tôi đến tận bây giờ”, bà Đáng tâm sự.

Thương con, gia đình bà tìm mọi nơi để chạy chữa, hễ có tin về thầy thuốc nào, gia đình lại lặn lội đưa bà đi khám bệnh, thuốc thang. Sau nhiều năm chữa bệnh nhưng không có kết quả, gia đình bà đã nghèo nay còn túng quẫn hơn.

Chân trái bị tật khiến việc đi lại của bà cũng vô cùng khó khăn. Ảnh: Duẩn.
Ngay cả mấy sào ruộng chiêm trũng là cứu cánh mưu sinh cho gia đình cũng lần lượt được đem bán để lấy tiền. Bao nhiêu của cải ra đi nhưng bệnh tật vẫn ở lại, khó khăn chồng chất khó khăn, gia đình bà đành phó mặc con cho số phận.

Một thời gian sau đó, cụ ông thân sinh ra bà đột ngột ra đi sau nhiều năm lao động quá sức để lấy tiền chữa trị cho con. Vài năm sau đó, đến lượt mẹ bà Đáng cũng ra đi sau một thời gian ngắn chống chịu với bạo bệnh.

Mất cha, mất mẹ, cả gia đình chỉ còn lại mình bà với căn bệnh quái ác và một cậu em vẫn chưa hết tuổi ăn, tuổi chơi.

“Vài năm sau đó, họ hàng một lần nữa đưa tôi đi khám. Các bác sĩ cho biết tôi bị mắc bệnh ung thư da, một căn bệnh rất khó chữa trị. Giờ đây, tuy không còn ngứa ngáy như trước nữa nhưng cả thân hình tôi nổi chi chít những mụn, ai nhìn thấy cũng đều xa lánh”, bà Đáng đau khổ cho biết.

“Muốn bế cháu nhưng cháu sợ khóc thét lên”Kể từ khi mắc phải căn bệnh lạ, bà Đáng thay đổi hoàn toàn tính nết. Từ một cô gái xinh đẹp, vui vẻ, hòa đồng bà bỗng sống khép mình với mọi người, không nói chuyện, không cười đùa.

Cũng kể từ ngày đó, người dân xóm Đền không thấy bà Đáng ra khỏi nhà nữa. Căn nhà nhỏ bé lúc nào cửa cũng đóng im ỉm.

“Bệnh tật nên tôi ngại ra ngoài lúc sáng trời, người ta nhìn thấy lại chỉ trỏ, bàn tán. Nếu có việc gì tối cần thiết, tôi cũng chỉ dám ra đường vào lúc trời đã tối”, bà Đáng nghẹn ngào tâm sự.

Ốm đau, bệnh tật, chiếc chân trái của bà Đáng Ở cái tuổi gần 70, mong ước duy nhất của người đàn bà mang thân hình quỷ của đất Hà Nam này lại chỉ là một lần được ăn một bữa cơm ngon, được một lần thoát khỏi những đau đớn của bệnh tật.

“Tôi sống một mình, không có con cái gì, tuổi cũng sắp tàn rồi. Mong ước duy nhất là được ăn một bữa cơm ngon với người thân. Được một ngày thoát khỏi căn bệnh này, chỉ một ngày thôi.

Nếu điều đó thành hiện thực, tôi sẽ đi thăm bà con lối xóm, họ hàng thân thích, cảm ơn những người đã giúp đỡ mình. Hơn hết nữa không phải mang trên mình thân hình của quỷ”, bà Đáng chia sẻ.cũng ngoặt đi sau một lần bị co giật, việc đi lại ngày càng trở nên khó khăn. 2 xào ruộng được hợp tác xã chia cho bà Đáng cũng không thể làm gì được nữa đành để cho hàng xóm thầu, đổi lại đến vụ bà có được mấy chục cân thóc nuôi sống bản thân.

“Trước kia, chân tay còn lành lặn thì tôi cũng cố gắng cày cấy để kiếm cái ăn, nhưng từ khi cái chân bị què, tôi không còn biết làm gì hơn nữa. Khó khăn lắm chú ạ”, bà Đáng chia sẻ.

Vào những ngày giáp hạt, thóc gạo trong nhà cũng hết, bà lại lang thang khắp các bụi cây kiếm mớ rau thài lài hay rau dền về luộc ăn cho đỡ đói.

Theo Đoisongvietnam

Comments

comments

Loading...